Sau tất cả, quản trị không phải là để thị uy cái quyền bính được ân ban, mà là trở nên trống trải hơn, tư tưởng đả thông hơn, thấu suốt hơn, để nhìn nhận đâu là bản chất thực sự của vấn đề, để mà quản, mà trị hiệu quả.
Và chỉ khi đó, mới nhìn thấy được con đường đi hiện ra trước mắt, rõ nét, tươi sáng, thấy đâu là hố sâu, đâu là rắn rết, để mà tránh mà né sang bên.
Và cũng chỉ khi đó, ngọn đèn nội tâm mới sáng bừng mà soi rọi từng bước chân lữ hành trên chặng đường quản trị trước mắt, thấy đâu là the right thing để mà dấn bước, kiên cường dấn thân, để trở nên tốt đẹp hơn, và cũng mang đến điều tốt đẹp đến tất cả những người đồng đội đang đồng hành trên cái duyên mang tên ‘dự án’ ấy.
Và, một chút ngẫu hứng thành thơ:
Quản vạn sự vật CHA trao
Trị vì hiện hữu nao nao trùng trùng
Như lai vững chãi kiên trung
Thần quang toả sáng ung dung rọi đường.
Tận nhân lực, Trí trung dung
Hưởng trọn ân huệ bao dung ngàn đời
Như đại dương biếc xanh ngời
Tiên thiên vi tế hoà chung Cội Nguồn.
_Matianda_